- Đêm tối ông còn mở cổng đi đâu thế?
Ông lão ấp úng:
- Không.
Nhưng ông ta tính tình chất phác, không biết nói dối nên cử chỉ và
ngôn ngữ không được tự nhiên.
- Có điều gì mà ông phải giấu giếm thế?
Ông lão càng lúng túng, đứng nghỉ ngơi một lát rồi nói:
- Không, tôi có đi đâu làm gì... Tôi mở cổng cho ông...
Mai hỏi:
- Ông nào?
- Ông... ông tham... ông huyện.
Huy đương viết nghe nói đến ông huyện liền ngửng lên hỏi:
- Ông huyện Lộc phải không?
Người lão bộc chưa kịp trả lời. Huy đã đứng dậy ra mở cửa. Bây giờ
Lộc đã tới cổng ngoài, Huy thoáng trông thấy chạy theo ra gọi:
- Anh Lộc!
Se sẽ Lộc đáp:
- Thôi, cậu để tôi về.
Huy nắm tay Lộc, nói: