Ái đương muốn khoe tài với cậu, thấy me không cho phép đọc nữa thì
không bằng lòng, phụng phịu nhìn Mai. Rồi nó lại cúi xuống đánh vần
luôn.
- Ô kìa! Đã bảo thôi để cậu làm việc mà.
Huy thương hại cháu và nói với Mai:
- Chị cứ để vậy cho cháu đọc.
- Ngày mai cậu đi dạy học thì tha hồ mà đọc.
Huy cười bảo Ái:
- Thôi cháu nên nghe lời mẹ, chóng ngoan! Đấy cậu cho quyển sổ và
cái bút chì, muốn vẽ gì thì vẽ.
Một lát sau, Ái hớn hở mang những công trình của mình lại khoe cậu.
Huy vừa nhác trông thấy đã cất tiếng cười ồ.
- Trời ơi! Cháu tôi thực là một nhà hội họa có tài. Nhưng Ái vẽ ai thế?
Ái tự phụ trả lời:
- Cháu vẽ cậu đấy.
Huy lại cười:
- Cháu vẽ đẹp quá! Mà sao tóc cậu lại dựng đứng lên như thế này?
Mở sang trang sau, Huy trỏ vào một cái hình vuông bốn góc có bốn
nét gạch quay ra bốn phía và hỏi Ái:
- Cái gì thế này, cháu!
- Cái bàn đấy.