Không ngờ có câu hỏi đột ngột ấy. Lộc lúng túng chẳng biết trả lời ra
sao, thì Huy đã hỏi tiếp luôn:
- Mà sao anh lại không đem ô?
- Ấy tôi quên.
- Anh quên, rồi chẳng biết đi đâu anh xuống dốc phố, lên dốc nhà xéc,
qua trường học, qua tòa sứ, qua dinh quan tuần, lại xuống một cái dốc... rồi
đến đây.
Câu khôi hài của Huy khiến Lộc bẽn lẽn, và Mai đương ngồi khâu
phải lên tiếng cười, trong lòng vui sướng. Nàng nhận thấy rằng Lộc nhỡ xe
là vì Lộc yêu nàng. Hai cặp mắt thoáng gặp nhau: Hai người cùng cúi mặt.
Ái dụi mắt, đến kéo áo Mai uể oải nói:
- Me ơi! Ái đi ngủ.
Lộc cúi xuống ẵm con:
- Ái ra đây với... tôi nào?
Thấy Lộc ấp úng không dám xưng "cậu", xưng "cha" với con, thốt
nhiên Huy đem lòng thương hại. Chàng bảo Lộc:
- Anh đưa cháu cho tôi.
Ái đương ngáp và nhăn nhó, nghe cậu nói vội tụt từ tay Lộc xuống
đất vui mừng theo Huy vào buồng bên.
Mai tưởng em đưa con đi ngủ rồi ra ngay. Nhưng chờ mãi, Mai sinh
ngượng đứng dậy toan lảng đi nơi khác. Lộc khẽ gọi:
- Mai!