Buồn rầu Lộc đáp:
- Thực ra anh không muốn hiểu một tí nào! Ban chiều không biết anh
điên cuồng đến đâu mà những lời em nói với anh, anh lại cho là có lý mà
chịu nghe theo. Anh thiết tưởng ngoài ái tình của đôi ta ra thì chẳng còn
một sự gì là có lý hết, chẳng còn một cái gì đáng kể hết. Chiều nay anh đã
làm theo ý em, chỉ vì phiền muộn quá, anh mất hết nghị lực, mất hết lòng
quả quyết. Nhưng khi ra tới ga, anh nghĩ lại ngay, anh cảm thấy một cách
rõ rệt rằng không thể nào anh sống xa em được, không thể nào...
Lộc nói, nói liên miên, như say mê, như đắm đuối với tình thương
yêu nồng nàn. Nhưng nhác thấy nét mặt thản nhiên của Mai, chàng bỗng
ngừng lại. Rồi chàng thì thầm hỏi:
- Em giận anh đến ghét được anh ư!
- Anh mà không hiểu em thì thực anh làm khổ tâm cho em lắm... Nếu
em ghét được anh!
Lộc lắng tai chờ Mai nói dứt câu. Giọng não nùng, Mai nhắc lại:
- Nếu em ghét được anh!
- Nếu không ghét anh thì sao lại không bằng lòng cùng anh sum họp?
Như không nghe rõ câu hỏi của Lộc. Mai nói luôn:
- Nếu em ghét được anh thì em đã chẳng đau đớn khổ sở.
Rồi Mai kể cho Lộc nghe hết mọi việc đã xảy ra ròng rã trong năm
sáu năm trời, từ khi hai người xa cách. Giọng Mai bình tĩnh, ôn tồn, có khi
cố làm ra tự nhiên, để thuật lại từng mẩu đời ký vãng. Nhưng tới nhiều
đoạn, Mai cảm động quá, phải ngừng lại, hoặc vờ cúi xuống cầm cái gắp
than cời củi, hoặc đưa ngầm vạt áo quay ra phía sau lau nước mắt. Còn Lộc