Yên lặng thong thả, Mai lại gần. Lộc trỏ cái ghế đặt cạnh lò sưởi. Mai
ngồi. Chàng cũng ngồi xuống cái ghế bên. Chẳng biết nói gì hai người cùng
ngắm lửa cháy, cùng bâng khuâng, mơ mộng... Một tiếng nổ của cành củi
non. Lộc giật mình. Mai lại thở dài buồn rầu hỏi:
- Sao anh lại chưa về?
Lộc nghe tiếng Mai như xa xăm từ quãng đời ký vãng đưa tới... Mai
nhắc lại câu hỏi:
- Sao anh chưa về?
- Tôi nhỡ xe hỏa.
Mai, cặp mắt lờ đờ nhìn ngọn lửa cháy lom dom sắp tắt.
- Anh chả nên thế.
Lộc không trả lời, đăm đăm nghĩ ngợi, tâm trí như ở đâu đâu, như
đương mơ màng tới một cuộc đời lý tưởng mà bức tranh êm đềm ban nãy
đã phác họa ra trước mắt, bức tranh một gia đình đầm ấm quây quần bên lò
sưởi, dưới ánh đèn dầu.
- Anh nghĩ gì thế?
Lộc thở dài không đáp.
Mai cúi xuống xếp lại củi trong lò, rồi uể oải nhặt nắm phong bì rách
ở trong bồ giấy vụn, nàng vò nhàu ném vào lửa để gây cho cháy to lên. Tức
thì ngọn lửa hồng lại phùn phụt bốc, và những cành non đầy nhựa lại lách
tách nổ liên thanh.
- Chắc em giận anh lắm.
- Thì ban nãy em đã thưa đủ mọi lẽ với anh, sao anh còn chưa hiểu?