Lộc nồng nàn nhìn Mai, Mai đứng dậy toan vào buồng Huy để ẵm Ái
sang giường mình, lấy chỗ cho Lộc nằm, thì Lộc giơ tay bảo ngồi xuống.
- Em nên nghĩ lại, em nên thương anh...
Mai ngắt lời:
- Em đã nghĩ kỹ rồi. Không thể nào chúng ta còn sum họp một nhà
được nữa.
Sau tiếng thở dài, Lộc hỏi một cách chán ngán:
- Không thể nào?
- Vâng, không thể nào. Bây giờ không còn lúc chúng ta than thở, khóc
lóc với nhau được. Chúng ta chỉ nên bình tĩnh mà suy xét. Em xin hỏi anh
câu này: Em có thể làm vợ anh được không?... Đấy anh coi, anh cũng
không trả lời được câu hỏi bất thần ấy... Phải, ta nên cứ thú thực với nhau
rằng ta không thể ăn ở với nhau được nữa...
Lộc chợt nghĩ tới việc đương dự định. Chàng nói rất nhanh:
- Ta đi, đi thực xa, bất cứ nơi nào, đi lập lại gia đình, gây lại hạnh
phúc.
- Không được. Nhưng anh hãy để em bàn hết mọi lẽ đã. Em đã nói
chúng ta nên bình tĩnh mà suy xét, không nên sôi nổi vô ích. Vậy bây giờ
có ba điều này, em đã nghĩ ngay từ chiều. Một là: Em có thể lấy lẽ anh
được không?
- Nhưng...
- Anh để em nói đã. Em xin thưa rằng: không thể được, đã có lúc em
nghĩ: "Quý hồ hai ta yêu nhau là đủ, có hề gì cả với lẽ". Nhưng không thể
được. Em yêu anh mà em cứ nơm nớp sợ hãi người vợ cả, mà lúc nào em