- Là cùng nhau đi trốn.
Lộc sung sướng nồng nàn nhìn Mai. Nhưng Mai nói luôn:
- Chính em vụt có ý tưởng ấy ngay khi được biết anh yêu em như xưa.
- Em nói hơn xưa mới đúng.
- Vâng, em tin bụng anh lắm. Em cũng vậy, chẳng bao giờ em yêu
anh bằng hôm nay... Mà xin thú thực với anh rằng suốt năm năm trời chẳng
một ngày nào em không nhớ tới anh, không nhớ tới cái thời kỳ...
Mai ngừng lại. Và Lộc lắng hết tinh thần để nghe Mai nói dứt câu.
Nhưng Mai thở dài tiếp luôn:
- Thôi anh ạ. Nhắc chi tới những chuyện ái ân thuở trước... Ta nên
nghĩ đến chuyện bây giờ thì hơn. Ngày xưa khác ngày nay khác. Ngày nay
anh có gia đình của anh mà anh phải yêu, phải săn sóc tới. Còn em, em
cũng có một gia đình của em mà em có thể coi là sự an ủi cho một đời thất
vọng...
Lộc tay đương cầm cái gắp than cời đống than cho hơi nóng bốc ra, vì
củi cháy đã tàn mà đêm thì khuya và lạnh. Nghe Mai nói lời đó, chàng
ngửng lên đáp:
- Sao lại thất vọng?... Nhưng em chưa nói hết điều thứ ba. Anh vẫn
còn nghe văng vẳng bên tai câu "cùng nhau đi trốn" của em.
Mai thở dài:
- Không được. Anh chẳng nên có những ý nghĩ ấy... Anh thử tưởng
tượng xem một tuần lễ sau, câu chuyện chúng ta đi trốn sẽ ầm ĩ đến thế
nào. Còn gì là danh dự của anh, còn gì là...
Lộc chậc lưỡi: