Mai nhớ những đêm giá rét một mình ngồi bên đống than hồng sau khi Huy
đi ngủ. Nhưng nào Lộc có hiểu tình cảnh một người thiếu phụ xa chồng.
Chàng chỉ thấy đêm khuya lạnh lẽo và cảm thấy vì thiếu tình yêu của Mai
mà lòng chàng lạnh lẽo hơn tiết trời đông. Tương lai, chàng tưởng tượng
hình dung ra một con đường vạch giữa bãi cát trắng, mông mênh trơ trụi và
đưa chàng đến một nơi vô định mịt mù. Se sẽ chàng bảo Mai:
- Em lý sự quá!
Mai cười đáp lại:
- Không, em không lý sự đâu. Em chỉ bàn hết điều phải, điều trái với
anh mà thôi. Chúng ta không nên sợ lẽ phải, anh ạ. Anh thử nghĩ lại mà
xem. Ngày nay mới có hai người chịu đau khổ, là anh và em. Nếu ta đi trốn
thì ta cũng chẳng bớt khổ, có lẽ ta còn khổ hơn, mà ta sẽ làm cho biết bao
người vì ta bị khổ lây: đằng anh thì cụ án, vợ anh, con anh, bạn bè anh,
đằng em thì em Huy. Vậy sao ta không vì người khác mà hy sinh ái tình
cùng hạnh phúc của ta. Ta hy sinh hạnh phúc mà ta mới tưởng sẽ được
hưởng thì ta càng nên hy sinh lắm... Em không biết anh nghĩ sao, chứ em
hễ em thấy anh sung sướng thì em cũng sung sướng, nhất là từ nay trở đi,
vì nay em không còn ngờ vực bụng anh chút nào nữa. Vậy anh nên vui vẻ
mà gánh vác trách nhiệm của anh, mà làm hết bổn phận của anh đối với gia
đình và xã hội. Trong khi ấy, ở một nơi xa xăm, một người anh yêu và yêu
anh sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới anh và ngày đêm mong mỏi cho anh được
sung sướng.
Như đã tỏ bày hết các lẽ. Mai chờ câu trả lời của Lộc. Nhưng Lộc
không đáp, chỉ đăm đăm nhìn lò đầy tro tàn mà ngẫm nghĩ đến những lời
Mai vừa nói...
Bỗng Mai rùng mình, thấy hai bàn chân tê buốt. Nàng bảo Lộc:
- Chắc anh rét lắm.