- Nhưng em ạ, sao anh lại không nghĩ tới xã hội, đem hết nghị lực, tài
trí ra làm việc cho đời. Rồi thỉnh thoảng hưởng một vài giờ thư nhàn mà
tưởng nhớ tới em, mà yêu dấu cái hình ảnh dịu dàng của em, cái linh hồn
cao thượng của em. Trời ơi! Anh sung sướng quá, anh trông thấy rõ rệt con
đường tương lai sáng sủa của anh rồi. Đời anh từ nay thế nào rồi cũng đổi
khác hẳn. Đời anh từ nay sẽ không riêng của anh nữa. Anh sẽ vì người khác
mà sống, vì người khác, anh sẽ bỏ cái đời an nhàn phú quý mà dấn thân vào
một cuộc đời gió bụi. Anh đã trông thấy hiện ra trước mắt những sự cay
cực lầm than đương đợi anh. Nhưng anh không ngại, vì có em...
Lộc ngước mắt nhìn Mai:
- Em sẽ là người an ủi và khuyến khích anh.
Mai mỉm cười.
Trong lò sưởi ngọn lửa đỏ tươi vùn vụt bốc lên. Bụi than vàng lấm
tấm như hoa, tiếng củi lách tách reo vui. Hạnh phúc như bao bọc, như âu
yếm hai tâm hồn khoáng đạt, đã siêu thoát ra ngoài vòng tư tưởng nặng nề,
u ám.
Ngoài đường có tiếng người đi chợ sớm. Mai trông qua khoảng sân
trước bảo Lộc:
- Kìa trời sáng rồi anh ạ.
Lộc ôn tồn nói:
- Thôi anh đi, anh vui vẻ mà đi. Chúng ta sẽ xa nhau, mỗi người sống
riêng một cuộc đời. Đời em, anh chắc sẽ được yên lặng. Còn đời anh, anh
đã nói sắp sửa đổi khác hẳn, anh chưa biết rồi nó sẽ ra sao. Anh chỉ biết anh
sẽ mãi mãi được sung sướng, vì anh tin rằng ngày ngày, tháng tháng lúc
nào em cũng âu yếm nghĩ đến anh, như thế cũng đủ an ủi anh rồi... Em ở xa