Lộc chưa kịp trả lời, nàng đã đứng dậy xuống nhà. Một lát sau, nàng
mang lên một ôm củi, rồi lúi húi nhóm lửa. Lò nóng nên bén rất mau.
Chẳng bao lâu củi đã lách tách nổ. Có tiếng gà gáy. Mai hỏi Lộc:
- Anh không buồn ngủ?
- Không.
- Gà gáy sáng rồi đấy.
Lộc vẫn yên lặng nhìn lò sưởi. Mai đăm đăm suy xét. Rồi hình như
sực nghĩ ra, nàng bảo Lộc:
- Ơ này! Sao hai ta lẩn thẩn lại cứ quanh quẩn mãi trong vòng ái ân,
trong sự sum họp nhỉ! Ta không yêu nhau ở ngoài sự sum họp được ư?
Lộc mắt lim dim cố tìm chân lý trong những ý tưởng phức tạp của
Mai.
Trong đầu Lộc bỗng nhiên hiện ra một chàng thanh niên cứng cáp quả
quyết theo đuổi việc xã hội những việc mà tất phải đem hết nghị lực và tài
trí ra mới làm nổi. Trong khi ấy, ở một nơi hẻo lánh một thiếu phụ yêu
chàng đương nhớ tưởng tới chàng, đương mong mỏi ở sự hành động của
chàng, đương đếm từng bước chàng đặt trên đường đời.
Rồi Lộc nói:
- Cái ý tưởng cao thượng ấy sẽ làm cho anh phấn khởi. Phải, thở than
buồn bực có ích chi! Cái đời tẻ ngắt của anh mà anh cho là hết hy vọng,
anh sẽ cam đoan với em rằng vì em nó sẽ thành một đời đầy đủ.
- Anh không nên nghĩ xa xôi quá. Anh sung sướng là em sung sướng
rồi.
Lộc như mê man: