cũng tưởng tới sự chia đôi ái tình với người ta thì sự yêu ấy có khổ sở bằng
mấy mươi sự cách biệt nhau. Lại điều này nữa. Khi anh bỏ em...
- Trời ơi!
- Khi anh bỏ em để cưới vợ thì em cho là người ta cướp chồng em.
Nay lại trái ngược, nay đã thay hẳn bực đổi hẳn ngôi. Nếu em bằng lòng lấy
lẽ anh tức là em cướp chồng của người ta vì cứ tin lời anh, và em cũng chắc
như vậy, thì anh sẽ ruồng rẫy vợ anh mà âu yếm riêng em...
- Mai! Em...
- Anh để em nói đã. Em không muốn thế. Đó là điều thứ nhất. Điều
thứ hai là anh chẳng cần phân cả lẽ gì, anh chỉ biết có anh có em. Chúng ta
biệt lập hẳn một gia đình ở đây, một gia đình thứ hai của anh...
Lộc vui vẻ nói tiếp:
- Gia đình chân thật của anh.
Mai cười gằn:
- Còn gia đình kia là gia đình giả dối chăng? Không, không thể được.
Vì ở lẩn lút như thế ta sẽ không thể nào hưởng được hạnh phúc. Muốn
hưởng hạnh phúc ta phải đường hoàng yêu nhau. Vậy thì sum họp mà làm
gì. Sum họp mà không được sung sướng, lúc nào cũng lo lo sợ sợ, lúc nào
cũng thấy đời mình không chắc chắn, ái tình của mình không chính thức thì
sum họp mà làm gì? Thà cách biệt hẳn nhau, thà ở xa hẳn nhau có hơn
không? Ở xa nhau mà hằng ngày tưởng tới nhau, mà vẫn yêu nhau, mà có
lẽ càng yêu nhau...
Cố làm ra lạnh lùng, Lộc hỏi:
- Còn điều thứ ba?