Cái hôn nồng nàn như trao cả linh hồn của người yêu không làm Mai
cảm động. Nàng vẫn lạnh lùng, vẫn thản nhiên như không.
Khóc rưng rưng, Lộc lững thững bước xuống chân đồi.
Mai nhìn theo, mỉm cười, cái mỉm cười thương hại. Rồi thong thả
nàng đi lại chỗ em và con.
Bỗng Lộc lại chạy vội đến, ôm ghì lấy Ái, vừa hôn lấy hôn để, vừa
nói:
- Khốn nạn, anh mất trí nghĩ đến nỗi suýt nữa anh quên con anh và em
anh.
Chàng giơ tay bắt tay Huy và nói luôn:
- Nhất là có hai việc mẹ dặn, anh đều quên cả hai. Việc thứ nhất là đón
em. Việc thứ hai là xin em cho Ái về ở với bà.
Mai nghe, không hề đổi sắc mặt, dịu dàng trả lời:
- Em cũng thuận cho con anh về ở với anh và cụ án. Song, nếu anh
quả quyết chia rẽ mẹ con em thì chắc em khó lòng mà sống được.
Lộc vội nói:
- Thì nào anh có định tâm chia rẽ? Anh chỉ nhắc lại lời mẹ anh xin với
em.
Mai rất ôn tồn:
- Em xin cam đoan với anh rằng ngày sau thế nào em cũng cho nó về
ở với anh. Em nói câu này, xin anh đừng giận, em chỉ sợ con em có nhiễm
cái giáo dục nghiêm khắc... tàn nhẫn của cụ án...