tàn tạ, mà tiếc cái hạnh phúc vì đâu bị tiêu diệt giữa chừng xuân. Sự căm
tức thốt nhiên đầy rẫy ùa vào tâm hồn. Lạnh lùng nàng cười nhạt, bảo Lộc.
- Cuối cùng! Cái lần cuối cùng đã qua hơn sáu năm rồi! Ngày nay đối
với tôi, ông chỉ là một người...
Mai cố làm ra bình tĩnh, nhưng trí nghĩ vẫn không được tự nhiên đến
nỗi đương dở câu mà không tìm ra lời nói cho trọn. Lộc tiếp luôn:
- Anh chỉ là một người khốn nạn, đê hèn, ti tiện... Còn gì nữa?
Mai thổn thức, nấc lên một tiếng, bưng mặt khóc. Ngồi bên cạnh Mai,
cầm tay nàng, Lộc xin lỗi. Lộc tìm hết các chữ dịu dàng êm ái để xin Mai
quên, quên những điều thống khổ bởi chàng gây nên. Rồi Lộc kể lể. Lộc ôn
lại hết những sự đã xảy ra, đã khiến chàng dám ngờ oan một người vợ đoan
chính.
Lộc nói, nói rất lâu. Mai im lặng ngồi nghe, óc Mai rung động, tim
Mai hồi hộp. Mai thấy đỡ khổ, lòng dịu dịu dần. Chàng nói tiếp:
- Anh xin thề với em rằng, anh xin viện những sự thiêng liêng nhất
trên đời anh thề với em rằng: đối với anh, chỉ mình em là vợ, là người vợ
mà anh đã, mà anh vẫn, mà anh sẽ mãi mãi đem hết tâm trí, đem hết linh
hồn ra yêu mến.
Như người điên, Mai cười sằng sặc, tiếng cười nức nở như tiếng khóc.
Cái cười sung sướng hay cái cười ngờ vực?
Lộc nói luôn:
- Em không tin anh. Phải. Em không tin anh là phải lắm. Anh không
đủ để em tin.
Nghiêm sắc mặt, Mai đáp: