Huy ngắm hai người lấy làm thương hại. Rón rén lại gần, chàng vỗ vai
Lộc, cười nói rất tự nhiên:
- Anh Lộc! Anh lên bao giờ thế?
Lộc quay lại bẽn lẽn, ấp úng mấy câu và giơ tay bắt tay. Làm ra vẻ
thân mật. Huy hỏi luôn:
- Anh vẫn được mạnh đấy chứ? Lâu nay nhớ anh quá!
Lộc khẽ trả lời:
- Cảm ơn cậu.
- Trông anh xanh lắm
Lộc đưa mắt nhìn trộm Mai:
- Tôi khổ sở lắm, cậu ạ... khỏe mạnh sao được?
Mai đứng dậy dắt con lảng sang phía dốc bên kia đồi. Lộc nhìn theo,
thở dài bảo Huy:
- Chị giận tôi lắm, phải không cậu Huy?
Huy nghe câu hỏi, lòng thương hại bỗng đổi ra lòng căm tức, cười
nhạt không đáp. Lộc như hiểu thấu tính tình Huy, nói luôn:
- Phải, cậu khinh tôi là phải! Tôi thật là một thằng khốn nạn! Nay tôi
lên đây không có mục đích gì khác là để trần tình cùng chị...
Tiếng cười gằn của Huy khiến Lộc ngừng lại và hình như có chiều sợ
hãi, lo lắng. Huy động lòng trắc ẩn. Yên lặng vài giây, Lộc lại nói:
- Vâng, cậu ngờ tôi... mà ai cũng phải ngờ tôi... vả tôi đã tự nhận rằng
tôi là một thằng khốn nạn. Song cậu nghĩ đến nỗi thống khổ của tôi trong