để lương bổng được rộng rãi, ăn tiêu cũng được dư dật, chứ đối với em
Trọng thì chức tham với chức thư ký có gì khác nhau.
Ấy em nó vẫn nói thế mà quả thực có thế.
Ai ngờ vì cái chức quan tham ấy mà quan bố bắn tin muốn gả con cho
Trọng. Trọng bằng lòng ngay. Chắc chị đã mỉm cười, mỉm cười chế nhạo
khinh bỉ em Trọng đã hăm hở lăn lưng vào nơi phú quý.
Thực ra, anh chị đã gặp nhau nhiều lần, và tuy không hề tỏ với nhau
nửa lời mà trong lòng hình như đã cùng nhau thầm hẹn".
Mai đọc tới đó, buông bức thư xuống thở dài, vì nàng nhớ tới lần gặp
gỡ buổi đầu của nàng trên xe hỏa.
Huy hỏi chị:
- Chị đọc xong rồi. Trong thư nói những gì thế.
- Chưa xong em ạ.
Mai lại thầm đọc tiếp:
Ấy, chỉ vì thế, nên em Trọng mừng rỡ nhờ một ông phán già làm mối
hộ, và quan bà bố nhận lời gả ngay.
Nhưng hai tháng trước đây, một buổi chiều, quan bố cho người ra tìm
Trọng vào dinh. Rồi khi Trọng vừa tới, ngài ra sân đón tiếp ghé tai nói
thầm:
- Có đứa mách bà rằng chị của cậu không được tử tế, đứng đắn.
Quan bố tắc lưỡi nói tiếp: