- Cái đời êm đềm hiện tại của chúng ta há không phải là một đời lý
tưởng sao?
Mai vẫn không trả lời, mắt mơ mộng nhìn lên ngọn đồi. Huy nói luôn:
- Ta còn thiếu một thứ gì? ... Giàu có ta không mong, quan sang ta
không tưởng... Bên mình chị lúc nào cũng chỉ có những người yêu mến,
yêu mến thành thực... Em và con chị.
Nước mắt chảy quanh. Mai ngập ngừng đáp lại em:
- Khốn nhưng mỗi lúc chị ngắm con... chị lại...
Mai im bặt, cảm động, thổn thức. Huy nhìn chị thương hại, buột
miệng nói tiếp:
- Chị lại nhớ tới anh, phải không?
Mai bẽn lẽn, hai má đỏ ửng, chữa thẹn:
- Không! Không bao giờ nữa, em ạ!... Hết! Thực hết rồi!
Có người giựt chuông. Huy đứng dậy ra mở cổng... Mai nhìn ra, thấy
người lính trạm đưa cho em một bức thư. Mai bỗng hoảng hốt, trong lòng
bối rối những tính tình tương phản: vừa giận, vừa lo, vừa ghét, vừa mừng.
Huy đi vào mắt nhìn chữ đề ngoài phong bì, như cố đoán xem thư của ai.
Chàng lặng thinh đưa bức thư cho Mai, Mai xua tay bảo em:
- Thôi, em đọc, chị không muốn có sự dính dáng đến mẹ con họ nữa.
- Thì chị thử đọc xem! Đã biết là thư của ai?
Mai lãnh đạm:
- Coi của ai?... Nhưng dẫu của ai, em cũng xem hộ chị.