- Càng hay cho tôi, đi đường xa đỡ buồn chứ sao?
Rồi chú lẳng lặng xếp các thứ vào trong chiếc tay nải nâu, thắt miệng
lại. Ngọc lại sát gần, khiến Lan sẽ né người đứng lui ra. Ngọc nhấc cái tay
nải vắt lên vai một cách gọn gàng.
Lan cười nói:
- Ông vác nhẹn nhỉ.
Ngọc nói đùa:
- Đi làm phu gạo mãi lại chẳng vác nhẹn.
Lan cố giữ nét mặt lãnh đạm cắn môi, chau mày, ngoảnh nhìn ra ngoài
sân. Nhưng lần nào cũng chỉ giữ nghiêm khắc được một lúc rồi thấy Ngọc
vui cười nói bông đùa thì chú lại quên bẵng đi mà cũng cười, cũng nói bông
đùa với nhau:
- Ông phu dạo này nghe chừng yếu ớt lắm. Hôm mới đến chùa xách có
cái va li còn thở hồng hộc, leo lên dốc khó khăn nặng nhọc như thế nữa là
vai vác cái bao gạo.
- Chú nhớ lâu nhỉ?
Ngọc nét mặt tươi cười, hồi tưởng lại hôm mới tới chùa, trong lòng lấy
làm sung sướng. Chàng nghĩ thầm: "Hắn không có cảm tình với ta thì sao
hắn nhớ kỹ càng cái buổi mới gặp nhau như thế?".
Chàng chợt nhớ đến hai cây ngọc lan liền quay lại hỏi:
- Hai cây ngọc lan bên cửa buồng tôi, chú giồng đấy phải không?
Lan luống cuống không trả lời. Ngọc nói luôn: