- Thôi, nguy rồi. Ta đi nhầm đường rồi.
Ngọc ngơ ngác hỏi:
- Bây giờ làm thế nào?
- Chỉ có một cách là đi vòng lại, chứ nhảy qua sao được cái suối này.
- Rộng chưa đầy một thước thì làm gì mà không nhảy qua được?
Ngọc vừa nói, vừa nhảy sang bờ bên kia rất là gọn ghẽ, nhẹ nhàng.
Lan cười:
- Ông nhảy giỏi nhỉ?
Nói chưa dứt lời thì Ngọc đã nhảy sang bờ bên này. Ngọc bảo Lan:
- Chú đưa tay nải cho tôi.
- Đưa làm gì?
- Thì đây.
Ngọc lại nhảy thoát sang bên kia, đặt cái tay nải xuống đất đứng nhìn
Lan. Lan ngạc nhiên hỏi:
- Thế còn tôi?
Ngọc cố nhịn cười, bảo Lan:
- Hay chú để tôi cõng?
Lan giãy nảy người:
- Ấy chết, sao lại thế?