Ngọc nghiễm nhiên:
- Được mà, không hề gì mà.
Lan làm mặt điềm tĩnh:
- Thôi ông đợi đấy, nghỉ chân, để tôi đi vòng sang đồi kia.
Miệng nói, chân bước. Ngọc vội vàng nhảy sang bên này giữ lại.
- Tôi nghĩ ra cách này rồi.
- Cách gì?
- Tôi sang bên kia, đưa tay cho chú nắm, rồi lôi chú sang.
Lan ngẫm nghĩ một lát rồi sẽ tắc lưỡi:
- Tôi cũng liều, ngã chết thôi.
- Không hề gì đâu, chú đừng sợ.
Ngọc nhảy sang bên kia, đưa tay ra. Lan ngần ngừ một lúc mới dám
nắm tay. Ngọc nói:
- Chú cứ giữ chặt... nhảy đi... tôi kéo...
Lan nhắm mắt, nhảy liều. Ngọc kéo mạnh quá thành chú ngã ngay vào
lòng mình. Lan bẽn lẽn vội cúi xuống cầm tay nải đặt lên vai đi liền.
Ngọc cười tủm tỉm, như nói một mình:
- Tay chú xinh quá, nhỏ và mát như tay con gái.
Lan không trả lời, trỏ tay về phía bên trái bảo Ngọc: