Ngọc thấy Lan gọi mình là quan thì không nhịn được cười, khiến sư
Ông ngơ ngác nhìn không hiểu. Rồi sư Ông cũng tủm tỉm cười, cho rằng
cảnh tây học họ vẫn trẻ con như thế.
Một lúc lâu chú Quỳ bưng lên một cái mâm gỗ vuông sơn son trong có
hai bát nấu, có giò, chả nem trông rất long trọng.
Ngọc và sư Ông ngồi xuống ghế ngựa sắp sửa cầm đũa thì bỗng trời
tối ập lại, gió thổi dữ dội, mây đen kéo đến rất mau, cát sỏi bay tứ tung. Sư
Ông vội đứng dậy cùng hai chú tiểu đóng hết các cửa lại, rồi thắp đèn lên:
trông nhà trai như ở vào trong cảnh ban đêm vậy.
Bên ngoài gió thổi càng mạnh, rồi mưa đổ xuống như trút nước. Gió
mưa sấm sét ầm ầm tựa hồ như trời long đất lở, át cả câu chuyện của Ngọc
và sư Ông. Chú Lan đứng hầu cơm, ngắm hai người nói chuyện tưởng
tượng như họ nói thầm với nhau.
Cơm nước xong, trời đã nhá nhem tối, mưa vẫn không ngớt. Lúc bấy
giờ sư Ông ở nhà Tổ đi vòng hiên, thân hành cầm một cây đèn dầu tây, và
nói với Ngọc rằng:
- Chả mấy khi quan tham lên chơi, trời lại đổ mưa xuống để giữ hộ,
thực là may mắn cho bần tăng quá. Thôi xin mời quan đi nghỉ để mai dậy
sớm về Long Giáng cho mát.
Rồi quay lại bảo Lan:
- Chú Lan làm ơn sang phòng khách bên cạnh giải chiếu và bỏ màn để
quan tham đi nghỉ.
Lan vâng lời vào buồng sửa soạn, còn Ngọc thì chỉ thở dài nhìn trời.
Mãi đến khuya mới tạnh.