Cả chùa đã yên giấc, mà Ngọc và Lan vẫn ngồi thơ thẩn ở hiên nhà
trai, buồn rầu nghĩ ngợi.
Da trời như giội lượt nước, trong vắt một màu. Trăng thượng tuần như
chiếc bánh bẻ treo lủng lẳng trên đồi. Những vũng nước đọng ở sân phản
chiếu ánh trăng lấp lánh như những mảnh gương lớn.
Thốt nhiên, Ngọc hỏi Lan:
- Chú có buồn không?
- Thưa ông, không! Tôi không buồn chi hết.
- Còn tôi thì tôi buồn lắm, buồn vơ buồn vẩn như nhớ ai, nhớ vơ vẩn.
Có lẽ vì tôi xa cách chùa của chúng ta chăng?
Dưới ánh trăng, hai người ngồi cạnh nhau...
Lan rùng mình. Ngọc lại nói:
- Chú ạ, cái cảnh xa lạ gợi trong tâm trí tôi những tư tưởng đặc biệt,
chia rẽ... Khiến tôi nghĩ tới ngày tôi phải rời chùa, phải xa chú.
Lan im lặng, hé cặp môi cười với bóng trăng trong. Một con cóc nhảy
vào vũng nước.
Lan giật mình đứng dậy bảo Ngọc:
- Thôi, mời ông đi nghỉ.
Ngọc cũng đứng dậy nhìn quanh mình không có ai, từ nhà trai đến nhà
Tổ im phắc như tờ.
Chàng liền như điên cuồng, nắm lấy tay Lan.
- Ừ, phải đấy. Chúng ta đi ngủ, mai dậy sớm chắc hết buồn.