Lan tuy sợ hãi, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh, thong thả nói:
- Vâng, mời ông vào buồng an nghỉ. Tôi xin ngủ ở ngoài nhà trai này.
- Vẽ! Đi có hai người, ở nơi xa lạ, nằm cả một giường nói chuyện cho
vui, ngủ ở ngoài muỗi nó tha đi.
- Thưa ông, không tiện, sư Ông biết ngài quở chết.
Lúc ấy hai người tới chỗ có ánh trăng. Lan liếc nhìn nét mặt Ngọc
thấy dữ tợn lắm, kinh hoảng giựt tay toan chạy, chẳng may Ngọc nắm chặt
quá, vì thế người lôi đi, kẻ lôi lại, áo dài áo ngắn của Lan đều tuột cúc trễ
vạt ra. Ngọc bỗng kêu rú lên một tiếng, buông tay Lan ra. Chàng vừa
thoáng trông thấy ngực Lan quấn vải nâu.
Lan đứng lại thở, cười gượng:
- Gớm, quan trẻ con quá. Làm gì mà lôi kéo kẻ tu hành này thế?
Ngọc hối hận, cố trấn tĩnh, cũng vờ làm như không biết gì trả lời rằng:
- Chú cũng trẻ con quá. Cứ gọi mãi người ta là quan. Nhưng thôi,
đừng đùa nữa, ta đi ngủ chẳng khuya quá rồi.
- Vâng, xin mời ông đi ngủ trước, tôi xuống qua nhà dưới dặn chú
Quỳ một điều.
Miệng nói chân đi, Lan vùn vụt xuống sân.
Ngọc ngồi chờ Lan nóng lòng sốt ruột mong ngóng. Vào khoảng mười
lăm phút sau, vẫn không thấy Lan trở lại. Ngọc liền xuống sân theo lối Lan
đi ban nãy, lang thang tới một cái cổng chống. Nghĩ lẩn mẩn thế nào, chàng
cúi xuống nhìn, thì cái chốt có dây buộc rời ra ngoài, mà cả cây tre dùng để
chống cũng không đặt vào cọc. Nhìn tới cảnh cổng rào khô thì quả là ai vừa
lách để ra ngoài.