Lan sẽ ẩy cửa rón rén bước vào nhìn trước nhìn sau, như người mới
phạm một trọng tội mà sợ có kẻ biết sắp tố giác.
Vào trong chùa ngửi thấy mùi trầm bay ngào ngạt, nghe thấy tiếng
tụng kinh dịu dàng, Lan tươi cười thở dài, như kẻ ngã xuống sông vừa ngoi
lên được mặt nước vậy.
Làn không khí êm đềm tịch mịch bao bọc những pho tượng khổng lồ,
nét mặt thản nhiên. Trên bục gỗ, sư Cụ khoác áo bốn thân ngồi ngay thẳng
như pho tượng, chỉ hơi mấp máy cặp môi và động đậy cánh tay gõ mõ.
Lan đứng sững hồi lâu, nhắm mắt lim dim, hai tay chắp ngực, rồi
thong thả nhẹ nhàng như cái bóng mon men lại sau lưng sư Cụ, ngồi xệp
xuống đất lâm râm khấn khứa...