- Đây rồi.
Thì ra chú bỏ quên con dao nhọn dùng để đào và chặt sắn. Bỗng chú
mỉm cười nói một mình:
- Không biết giấy gì của ông ấy xé thế này?
Nhìn kỹ thì là chiếc phong bì xé ra làm bốn mảnh. Trên một mảnh
thấy thoáng hai chữ:
"Cô Thi".
Thốt nhiên ở mồm Lan buột ra câu hỏi:
- Cô Thi nào?
Lan ngồi cặm cụi chắp lại các mảnh thư ở trong phong bì.
Bên mình gió thổi xô xát các lá sắn tiếng kêu sạt sạt. Những mảnh
giấy tím chỉ chực bay. Lan phải lấy những viên gạch vụn chặn lên trên.
Một lát sau, khi đã đọc xong bức thư, Lan còn thơ thẩn trên đồi.
Gió càng thổi dữ, các tà áo Lan bay phấp phới, mà trái tim kia như
chịu sức mạnh của cơn gió, cũng phập phồng trong ngực như làn lá sắn
nhấp nhô tựa sóng.
Lan buồn rầu nghĩ ngợi, hai bên má có ngấn hai hàng nước mắt.
Bỗng có tiếng mõ tụng kinh ở chùa đưa tới.
Một nụ cười kín đáo trên cặp môi, Lan thong thả trở về.
Qua dãy nhà trai, Lan liếc mắt thấy Ngọc ngồi ở ngưỡng cửa buồng, tì
hai tay vào má có dáng nghĩ ngợi. Thoáng thấy Lan, Ngọc gật đầu, mỉm
cười, nhưng Lan vờ như không biết cứ rảo bước đi thẳng lên chùa trên.