- Không, cô Thi khác, cô Thi của tôi kia.
Lan không để ý đến câu trả lời của Ngọc, nhìn trời, nói:
- Mặt trời lên đã cao. Phải mang sắn về mới được, chẳng Cụ quở.
Nói xong lấy dây buộc qua quýt lại bó sắn. Còn Ngọc thì thò tay vào
túi lấy bức thư ra, rồi lại ấn vào, như thế đến hai, ba lượt.
Lan vác bó sắn lên vai, chào:
- Thôi ông ở lại, tôi về chùa.
Ngọc nói lúng túng:
- Được... này... tôi... à! Sao chú không bẻ lấy sắn đem về, còn cành lá
thì bỏ đi có nhẹ việc không?
- Cành để giồng và đun chứ.
Lan vừa trả lời, vừa bước xuống đồi.
Ngọc đi theo như toan níu lại:
- Thì hãy ở lại, chờ tôi rồi cùng về một thể.
Lan sợ hãi, đặt vội bó sắn xuống đất mà rằng:
- Vâng, thì ở lại. Nhưng ở lại làm gì mới được chứ?
- Ở lại ngắm cảnh.
- Giời nắng còn ngắm cảnh gì?
- Nắng thì ta ngồi xuống dưới bóng lá sắn.