- Này cô...
Ngọc vừa nói vừa toan rút bức thư:
- Này, chú...
- Ông dạy?
- Vâng nay chắc mát giời...
- Vâng, chắc mát giời.
Hai người nhìn vẩn vơ, Ngọc lại toan đưa bức thư.
- Chú... ạ.
- Dạ.
- Sắn ăn ngon đấy chứ?
- Vâng ngon. Nhưng ông để tôi đội về chẳng Cụ kêu.
- Chú để tôi mang đỡ.
Lan không trả lời, đội bó sắn chạy vùn vụt xuống đồi để trơ Ngọc
đứng lại một mình, buồn bã.
Ngọc chép miệng thở dài, rồi quả quyết lấy bức thư xé ra làm tư, vứt
xuống đất.
Chàng về đến cổng chùa, thì chú Lan đi ra có dáng vội vàng hấp tấp.
Ngọc buồn rầu chẳng thèm chào hỏi.
Lan chạy một mạch lên đồi sắn. Đến chỗ ban nãy, chú vui cười mà
rằng: