Lan nói:
- Ông điên mất rồi, ông tha lỗi cho tôi nhưng thực ông điên mất rồi,
ông nên cưỡi xe đạp trở về ngay không Cụ biết thì sự bí mật đều tiết lộ mất,
vì ông điên mất rồi.
Ngọc cười gằn:
- Tôi về ngay bây giờ, nhưng tôi xin thú thực với chú rằng không bao
giờ trí tôi lại sáng suốt như bây giờ, những lời tôi nói với chú, tôi nguyện
có Phật tổ chứng minh, thật là tận tâm can mà ra. Tôi vẫn biết lòng chân
thành của tôi không thể cảm được linh hồn chú, nên nay tôi chỉ lên từ biệt
chú lần cuối cùng mà thôi, từ nay kẻ bắc người nam, xin không gặp mặt
nhau nữa.
Lan hai tay bưng mặt, nước mắt giàn giụa ướt cả vạt áo. Lan cố giữ
tâm hồn lãnh đạm, nhưng chỉ giữ được đến thế.
Ngọc vội cúi xuống đỡ tay Lan, kêu van:
- Ngọc xin lỗi Lan. Đấy, Lan nghĩ xem, Lan có thể không yêu Ngọc
được đâu. Cặp linh hồn ta như một điệu âm nhạc, không cảm động sao
được.
Dưới chân đồi, mấy đứa trẻ mục đồng cưỡi trâu về chuồng cười đùa
vui vẻ, trên cây trẩu đàn chim sẻ đuổi nhau tiếng kêu chiếp chiếp.
Lá rụng!
Lan đứng phắt dậy, sẽ ẩy bạn ra:
- Không bao giờ thế được!
Ngọc lắc đầu thở dài: