- Tôi thương hại chú quá. Tôi cũng đáng thương nhưng chú còn đáng
thương gấp trăm gấp nghìn lần. Linh hồn chú bị ái tình và tôn giáo, hai bên
lôi kéo, mà lạy Trời, lạy Phật, hai cái mãnh lực ấy lại tương đương nên tâm
trí chú càng bị thắt chặt vào hai tròng.
Lan nhíu đôi lông mày lùi lại một bước:
- Thôi, ông đừng nói nữa, mỗi lời nói của ông như đốt, như xé ruột
gan kẻ tu hành này. Ông nên về ngay đi.
Ngọc dịu dàng:
- Vâng tôi xin về. Xin kính chào chú ở lại nhé.
Nói xong, Ngọc quay đi. Lan ngồi phịch xuống bưng mặt khóc. Ngọc
trở lại, yên lặng đứng ngắm Lan.
Mặt trời đã lặn sau dãy đồi tây. Vạn vật nhuộm màu ảm đạm.
Lá rụng!
Lan mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn. Rồi mỉm cười:
- Ông vẫn chưa về?
- Lan ơi! Lan đuổi Ngọc về mà Lan vẫn mừng rằng Ngọc còn ở lại. Trí
Lan đi một đằng, tâm Lan đi một lối. Ngọc thương Lan. Ngọc muốn hy
sinh vì Lan, nhưng chẳng biết xử trí ra sao bây giờ.
Lan, con mắt đăm đăm nhìn về phía chùa se sẽ nói:
- Quên! Phải quên!
- Nhưng nào quên được?
- Nếu thế thì chỉ còn một cách bỏ chùa đi trốn.