Lan tươi cười, ôn tồn bảo bạn:
- Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa được sâu xa đến thế. Giá tấm
lòng của đôi ta cũng được cảm hóa như thế?
Ngọc vui vẻ:
- Âu là một luật chung của vạn vật, mà là bản tính của Phật giáo. Ta
yêu nhau, ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng. Phật giáo cũng chẳng
cấm đôi ta yêu nhau như thế.
Lan đưa vạt áo lau nước mắt:
- Tôi hiểu ông lắm rồi. Vậy xin ông trở về thôi, kẻo trời sắp tối.
Ngọc vui cười:
- Thôi thế chào Lan ở lại nhé. Ngày khác sẽ gặp nhau...
Lan có vẻ nghĩ ngợi nhìn Ngọc, mỉm cười không nói gì, sẽ gật. Ngọc
từ giã Lan, dắt xe đạp xuống đồi.
Bây giờ sắc trời dìu dịu, vạn vật như theo tiếng chuông chiều thong
thả sắp rơi vào quãng êm đềm tịch mịch.
Lan đứng chắp tay tụng niệm, con mắt lờ đờ nhìn xuống con đường
đất quanh co lượn khúc dưới chân đồi.
Gió chiều hiu hiu...
Lá rụng!
(Đăng báo Phong hóa, 1932
NXB Đời nay, Hà Nội, 1933)