Bác canh cổng lại quát:
- Cái gì?
- Thưa thầy... không ạ.
- Không thì đi, chứ đứng đó nhìn gì? Hay lại chờ cậu nào đấy? Guốc
với ghiếc!
Cô thiếu nữ xấu hổ lui ra mấy bước rồi ngần ngừ đứng lại. Lúc bấy
giờ, một cậu học trò độ chín mười tuổi, đứng sau hàng giậu vẫy cô. Cô rón
rén đến gần, mắt lấm lét nhìn người canh cổng. Qua kẽ giậu, cậu bé nói ra:
- Cô giúp tôi việc này, cô nhé?
Thiếu nữ ngắm cậu bé quần áo lôi thôi, chân tay dây mực thì đoán
chắc rằng không phải con nhà giàu có, bỗng đem lòng thương người có lẽ
cùng ở trong một cảnh với mình. Cô dịu dàng hỏi:
- Em muốn chị giúp điều gì vậy?
- Chị làm ơn xin phép cho tôi ra.
Cô buồn rầu:
- Nhưng chị xin phép sao được cho em ra?
- Được, chị cứ nhận tôi là em.
Cô thiếu nữ ngẫm nghĩ:
- Vậy xin phép ở đâu, em?
Cậu bé vui vẻ trỏ tay vào tòa nhà bên cạnh cổng:
- Ở phòng giấy ông phó đốc kia kìa.