- Thưa thầy, tôi muốn xin phép cho em tôi ra.
Bác canh cổng gắt:
- Sao ban nãy hỏi lại bảo không có việc gì? Vậy vào nhà ông phó đốc
kia kìa. Mau lên! Sắp hết giờ rồi.
Cô thiếu nữ mừng quýnh, hấp tấp chạy tới chỗ người canh cổng vừa
trỏ. Trong phòng khách không còn ai. Cô nhìn trước nhìn sau sợ hãi, không
dám lên tiếng, rồi vơ vẩn ngắm những tranh vẽ treo trên tường. Bỗng cô
giật mình quay đầu lại, vì vừa nghe có tiếng giày ở sau lưng. Một người thư
ký hất hàm hỏi:
- Đến có việc gì?
Cô cất giọng run run, sẽ đáp lại:
- Bẩm thầy, tôi đến xin phép cho em Huy.
- Cậu Huy học lớp nào?
- Bẩm năm thứ ba.
- Cô là ai?
- Bẩm thầy, tôi là Dương Thị Mai.
Thầy thư ký mỉm cười:
- Không, tôi không cần biết tên tuổi cô, tôi chỉ hỏi cô là bà con gì với
cậu Huy mà đến xin phép cho cậu ấy?
- Bẩm thầy, tôi là chị.
- Vậy cô vào đây.