Thầy thư ký liền quay lại bảo Mai:
- Quan lớn cho phép đấy.
Mai mừng chảy nước mắt, chắp tay vái dài, rồi theo thầy thư ký ra
phòng khách. Thầy ra sân bảo một anh chạy giấy đi tìm Dương Huy.
Mươi phút sau, một cậu trẻ tuổi vào phòng, y phục và tướng mạo từa
tựa giống Mai. Nhất là cặp mắt sáng quắc của hai người thì thực hệt nhau
như đúc, khiến ai mới thoáng trông cũng biết ngay hai người thiếu niên ấy
là chị em ruột. Gặp chị, Huy mừng quýnh vội kêu:
- Chị!
Mai cũng chạy lại:
- Em!
Rồi hai người đứng sững như nghẹn lời, hai cặp mắt nhìn nhau, nhỏ lệ.
Huy cười gượng bảo chị:
- Xa xôi thế mà chị cũng về thăm em được.
- Chị về...
Mai chỉ ứa hai dòng nước mắt không nói nên lời.
Huy an ủi chị:
- Chị chả nên buồn, ở trên đời em có chị, chị có em không đủ vui sao?
Mai mỉm cười:
- Không, chị có buồn đâu, chị gặp em chị mừng quá, chị sung sướng
quá. Chị xin phép cho em ra chơi nhà bác...