Thầy thư ký đưa Mai vào buồng bên cạnh, trỏ cái ghế bảo ngồi đợi.
Ông phó đốc đương viết ở bàn giấy, nghe tiếng thì thào liền ngẩng đầu lên
hỏi thầy thư ký. Mai đứng đăm đăm nhìn hai người nói chuyện nhỏ với
nhau bằng tiếng Pháp, trong lòng chỉ lo ngay ngáy không xin được phép.
Bỗng thầy thư ký gọi Mai lại bảo:
- Quan phó đốc truyền đáng lẽ Dương Huy bị đuổi rồi vì chưa trả tiền
ăn tháng giêng và tháng hai, tuy đã hai lần gửi giấy đòi, nhưng quan lớn
thương Huy là học trò giỏi trong lớp nên còn dung thứ cho. Vậy thế nào từ
nay đến cuối tháng cũng phải đem tiền đến trả.
Mai ấp úng:
- Bẩm quan lớn thương tình chúng con bồ côi cha mẹ.
- Nhà nước đã miễn cho học phí còn kêu gì nữa? Vậy cô có đem tiền
ăn nộp cho cậu Huy đấy không?
- Bẩm quan lớn con xin khất đến cuối tháng.
- Ấy, sai hẹn thì thế nào em cô cũng bị đuổi đấy nhé, hiểu chưa?
- Xin vâng.
- Thế bây giờ cô xin phép cho cậu Huy ra chứ?
- Vâng.
- Sao người thay mặt cha mẹ cậu Huy không đến?
Mai lo sợ, run lập cập không nói ra lời. Ông phó đốc trông thấy, lấy
làm thương hại, bảo thầy thư ký:
- Thôi, cho phép người ta.