Mai nói luôn như để giấu sự cảm động, giấu sự ưu phiền.
- Vậy em đi thay quần áo để ra phố với chị.
- Chị đã...
Huy không dám nói dứt câu. Nhưng Mai trả lời luôn, như đã đoán
được tư tưởng của em:
- Đã, chị đã nộp tiền ăn cho em rồi.
Huy có ý không tin:
- Sao chị có tiền? Hay là chị lại vay đằng bác phán đấy?
- Không mà.
- Chị cứ giấu em mãi. Chị còn làm gì ra tiền. Còn như nhờ vả bác
phán thì em không muốn. Bác lương tháng có bảy tám chục mà các anh các
chị thì đông. Mình chả nên quấy quả. Vả lại ta phải biết lập thân chứ cứ
nương tựa vào họ hàng thân thích thì em lấy làm xấu hổ lắm.
- Nhưng chị có nhờ ai đâu?
- Mà nào có trông cậy vào ai được đâu mà hòng nhờ! Chị không nhớ
ngày mẹ mất, bác phán có giúp đỡ được đồng nào. Lại suốt một năm thầy
ốm trước khi qua đời họ hàng đã ai cưu mang cho được một xu nhỏ.
- Em kể lể lôi thôi lắm.
- Không phải là em lôi thôi, em chỉ cốt can chị đừng tưởng đến sự nhờ
vả bác phán làm gì. Em học được thế này cũng đã may mắn cho em lắm
rồi, mà có lẽ em cũng đủ chữ đi kiếm tiền để nuôi chị, nuôi em. Chị em ta
chỉ nên tự lập lấy thân là hơn.