- Không được. Em nghĩ thế thì nhầm to, khi thầy lâm chung, thầy trối
trăng những gì em còn nhớ không?
Câu hỏi của chị như gợi sự đau đớn ở trong lòng Huy, như vẽ ra trước
mắt Huy một bức tranh bi thảm.
Hồi đó về cuối thu. Cụ tú Lãm nằm ở giường bệnh, người gầy xọp chỉ
còn nắm xương da bọc. Nhất là bộ mặt hốc hác, mắt sâu hoắm, má lõm hẳn
xuống chẳng khác gì một cái đầu lâu.
Đêm khuya, gió lạnh vù vù thổi lọt qua khe cửa bức bàn. Ngọn đèn
dầu hỏa chiếu ánh rung rinh lờ mờ vào những đôi câu đối sơn đen, sơn đỏ
treo ở cột ở tường. Sau bức màn the trắng, bài vị bà tú đặt trên cái ngai sơn
son thiếp vàng. Trên bàn thờ bộ thất sự bằng đồng trông ẩn lộ như trong
tấm hình chụp không được rõ.
Cạnh chiếc hỏa lò, than xoan đỏ ối, lách tách nổ liên thanh. Mai quỳ
bên giường hai tay nắm bàn tay khô khan của cha già, như cố giữ người ốm
lại không cho rời sang thế giới bên kia. Còn Huy thì ngồi ở cái ghế gỗ bưng
mặt khóc, thỉnh thoảng lại gọi:
- Chị ơi, thầy có việc gì không, chị?
Mai cũng nức nở khóc, không trả lời.
Cụ tú hơi thở chỉ còn thoi thóp dùng hết sức thừa nắm chặt lấy tay con
gái.
Mai biết rằng cụ muốn dặn một lời cuối cùng, liền ghé gần lại hỏi:
- Thưa cha, cha dạy con điều gì?
Huy cũng làm theo chị, đứng dậy cúi đầu gần sát mặt người sắp từ
trần, để nhận lấy những lời giáo huấn tối hậu. Cụ tú sẽ động môi thì thầm: