Mai gượng cười nói cứng cáp:
- Tiền, đã có chị, em đừng lo.
Mai buột mồm nói ra câu đó, rồi chính Mai lại lấy làm lo. Huy như
hiểu thấu được ý tưởng của chị, mỉm cười bảo Mai:
- Chị làm như chị có tài quỷ thuật hóa phép ra tiền được. Dồn mấy
năm thầy bán buôn thua lỗ, lại tiền thuốc tiền thang, vườn ruộng khánh
kiệt, của cải khánh kiệt, chị giấu sao được em?
- Hết vườn ruộng thì ta bán nhà để kiếm ít vốn buôn. Làm gì lại không
đủ tiền cho em ăn học. Em cứ yên tâm.
Huy vội gạt:
- Không được, chị ạ. Chị cứ để em thôi học ra xin việc làm ở các nhà
buôn còn hơn. Em không muốn vì em mà chị phải ngược xuôi vất vả.
Mai cười:
- Thế thì em nhầm! Chị chỉ muốn vì em đem hết nghị lực ra làm việc
như lời thầy dạy đấy thôi.
Lúc bấy giờ có tiếng kẹt cửa. Thầy thư ký ở buồng ông phó đốc bước
vào. Hai chị em cùng quay lại. Thầy thư ký cất giọng gắt:
- Chưa về còn đứng đó làm gì thế?
Hai chị em ra đến cổng trường. Huy ngần ngừ bảo chị:
- Hay chị để em ở trong trường thôi.
Mai buồn rầu nhìn em nói:
- Mấy khi chị về thăm em được. Em chịu khó một tí.