Huy có dáng nghĩ ngợi:
- Vâng thì em ra. Lâu nay không gặp chị, em nhớ lắm. Em chỉ ước ao
được cùng chị nói chuyện, nói chuyện thực lâu để ôn lại cái thời còn nhỏ
của chúng ta khi xưa, khi còn thầy mẹ...
Mai nhìn em, cặp mi hơi cau, như muốn bảo em đừng nhắc tới câu
chuyện buồn làm gì. Huy nói luôn:
- Nhưng em chỉ sợ...
Thấy Huy ngần ngại không nói dứt câu, Mai tươi cười hỏi:
- Em có điều gì?
- Em trông các anh các chị ấy, em ngượng lắm.
- Việc gì mà em ngượng. Bác phán đối với thầy tuy là một người anh
họ, nhưng chị coi cách cư xử với chị em ta cũng ân cần lắm, chỉ vì chả
được giàu có gì, nên bác không giúp đỡ được chị em ta trong khi túng bấn
đó thôi.
Hai chị em đi bên cạnh nhau trên con đường Quan Thánh nét mặt rầu
rầu. Nước da trắng xanh phản chiếu màu lá xanh của rặng sấu bên đường,
lại càng xanh, lại càng lộ vẻ gầy yếu của đôi khổ mặt xương xương. Huy
nhìn chị, có ý lo ngại:
- Chị độ rày gầy lắm.
Mai cười:
- Thì em cũng chẳng béo với ai! Chị tuy gầy nhưng chị còn hơn em.
Ai lại con giai mà mới đi một quãng đường đã thở hồng hộc.
Huy có lẽ cốt để chị khỏi buồn nên tươi cười nói: