nhìn quanh hồ một vòng như theo lối đi của con hươu mất mẹ, rồi khôi hài
bảo Mai:
- Vì nó không có chị.
Mai không hiểu, ngơ ngác hỏi:
- Em nói ai?
- Em nói con hươu vàng của chị. Nếu nó còn chị ở trên đời, thì đã
chẳng chạy đến tận nơi chân trời để tìm mẹ nó có lẽ đã chết rồi.
Câu nói của Huy khiến Mai sung sướng chảy nước mắt, đứng đăm
đăm nhìn em cười mà không nói.
Huy thấy Mai cười thì cũng cười, rồi bảo chị:
- Ta đứng đây chờ xe điện, chị ạ.
- Chúng ta đi bộ có hơn không em? Đỡ được một hào mà lại khỏe
người. Ban nãy từ nhà bác phán lên trường, chị cũng đi bộ đấy.
- Trời ơi. Chị đi bộ từ phố Chợ Hôm lên trường. Sao chị biết đường?
- Bác phán bảo cứ theo đường xe điện mà đi.
Huy nghe chị nói lấy làm thương hại, ngờ rằng chị trong túi dễ không
còn xu nào để đi xe. Cậu liền giả vờ kêu mệt không đi nữa và nói với chị
hãy dừng chân ngồi nghỉ ở tam quan đền Trấn Võ. Vẻ lo sợ lộ trên nét mặt
Mai. Cô buồn rầu bảo em:
- Có lẽ em phải uống thuốc bổ mới học được.
Huy hối hận rằng đã làm cho chị kinh hãi, liền cười sằng sặc rồi an ủi
chị: