- Khốn nạn? Sao thế em?
- Vì chị Diên - tên chị ấy là Diên... vì chị Diên làm...
Huy ngập ngừng không nói được dứt câu, như không tìm được, hay
không dám nói đến tên cái nghề mà Diên đương lăn lóc để kiếm tiền nuôi
em ăn học.
Mai đưa vạt áo lên lau nước mắt, trả lời em:
- Thôi! Chị hiểu rồi. Chị chỉ biết cô Diên là một người đáng thương.
- Mà thực thế, chị ạ, chị ấy tốt lắm, không những thương Trọng, mà
còn đem lòng thương chung cả những người khốn khổ ở trên đời... Em vẫn
cứ ái ngại cho chị ấy là người thông minh, có nhan sắc mà sao lại bị sa vào
cái cảnh bùn lầy như vậy. Lần nào chị ấy vào thăm Trọng, Trọng cũng rủ
em đến cùng ngồi nói chuyện. Có lần chị Diên chẳng giấu giếm, kể cho em
nghe hết những nỗi khổ sở của một đời giang hồ. Chị ấy kính mến em lắm,
còn em thì đối với chị ấy bao giờ cũng chỉ có những lời an ủi.
Mai có dáng nghĩ ngợi lo lắng:
- Thế năm nay cô Diên bao nhiêu tuổi?
- Năm nay chị ấy đã ngoài ba mươi, nhưng trang điểm vào trông còn
trẻ lắm. Thứ năm trước, chị ấy hớn hở vui cười vào thăm Trọng, em nói
đùa: "Hôm nay trông chị trẻ như con gái mười tám". Chị ấy cũng cười, nói
đùa lại: "Thế mà chị băm hai rồi đấy!". Chị Diên nói buông lời rồi buồn rầu
xin lỗi em ngay: "Chết chửa! Cậu tha thứ cho tôi nhé. Lắm lúc tôi điên rồ
cứ coi cậu như em Trọng". Em cười, đáp lại: "Thì chị là chị anh Trọng cũng
như chị em chứ gì!" Câu trả lời của em khiến chị Diên rơm rớm nước mắt
thở dài. Chắc chị ấy tưởng đến lòng khinh bỉ của bọn anh em bạn học của
Trọng đối với chị em chị ấy hẳn. Rồi chị ấy mở ví đưa cho Trọng và em
mỗi người một đồng bạc, nói để lấy tiền ăn quà. Em từ chối thế nào cũng