không được. Lại thêm Trọng cứ nằn nì nói mãi, nên em chị nể lời phải nhận
cho chị em ấy vui lòng. Vả xưa kia, em giúp Trọng như thế là thường.
Mai ngồi nghe câu chuyện cảm động, không nói.
Buổi chiều mùa xuân hạt mưa lấm tấm, bao phủ hồ Tây bát ngát mênh
mông. Con thuyền nan của khách chơi xuân dập dờn trên mặt nước. Cơn
gió may thoảng đưa, mấy chiếc lá vàng rơi lác đác. Mai ngước mắt nhìn
lên, búp xuân non mơn mởn đầy cành. Cái cảm tưởng về xuân dịu dàng êm
ái, khiến Mai hé cặp môi tươi thắm, mỉm cười với xuân, trong lòng chứa
chan hy vọng.
Mấy tiếng "keng... keng" gọi khách của xe điện...
Mai giật mình. Giấc mộng tan, mà hy vọng cũng tan...
Hai chị em cùng nhau lên xe về nhà.
Về đến nhà ông phán Hai thì gặp giữa lúc ông bà đương có khách. Chị
em Huy ra chào, ông bà chỉ sẽ gật rồi lạnh lùng bảo vào nhà trong. Cái tính
lãnh đạm của ông phán, Huy cho là một tính tự nhiên, nên cũng không cho
là bị hắt hủi. Cậu vui cười vái chào lần nữa, rồi cùng chị vào nhà trong.
Ngồi chung quanh một cái bàn vuông, năm người, ba cô con gái suýt
soát tuổi Mai và hai cậu con trai còn nhỏ vừa bắt đầu ăn cơm. Nhác thấy
chị em Mai, cô Liên, cô lớn tuổi nhất đặt đũa xuống bàn, chào:
- Kìa cậu Huy đã ở trường ra. Chúng tôi chờ mãi!
Huy tươi cười:
- Mời các chị, các anh cứ xơi cơm đi. Hai bác chưa xơi cơm à?
- Hai bác còn chờ ăn cơm với khách.