- Em đùa đấy! Em không mệt mà cũng không sao cả. Chỉ vì em giàu
lắm nên muốn thết chị một cái vé xe điện đó thôi.
Mai cười:
- Em làm gì mà giàu thế?
- Em chả làm gì cả, nhưng em vừa có đồng bạc.
- Ai cho em đấy?
- Một người bạn nghèo hơn chị em mình.
Mai có ý không bằng lòng:
- Sao em lại thế? Đến bác phán, em còn chả muốn nhờ, mà nay lại
nhận tiền của một người bạn nghèo.
- Vâng, chị mắng em rất phải. Nhưng chị hãy để em kể đầu đuôi câu
chuyện cho chị nghe đã nào!
"Trong lớp em có một anh tên là Trọng. Anh nghèo nhưng không phải
vì anh nghèo mà không ai thèm chơi với anh. Họ xa anh chỉ vì anh là con
nhà hèn hạ. Cha mẹ anh làm nghề bán hàng rong..."
- Đấy em coi, bán hàng rong mà cũng đủ tiền nuôi con đi học đấy!
- Thưa chị, bán hàng rong thì tất nhiên là nuôi thân cũng chẳng xong...
nhưng Trọng có một người chị... Người chị tốt lắm, thương Trọng, yêu quý
Trọng như một người mẹ âu yếm con. Thứ năm, chủ nhật nào cũng mang
quà bánh vào thăm em mà thương hại! Lần nào vào thăm em cũng lén lút
như kẻ cắp, không dám để ai biết. Ấy chỉ vì người chị mà anh em bạn học
không ai thèm chơi với Trọng...
Mai cảm động: