- Không chị ạ, em vẫn khỏe đấy, chỉ vì sáng nay em uống thuốc tẩy
nên hơi mệt đó thôi. Đến mai, em lại mạnh như thường.
Mai sợ hãi, vội hỏi:
- Giời ơi! Sao em phải tẩy thế? Có việc gì không?
- Khổ! Hơi một tí thì chị sợ cuống lên. Người ta tẩy là thường chứ.
Rồi như nói lảng sang chuyện khác, Huy trỏ hồ Tây bảo chị:
- Chị trông cảnh hồ Tây lúc mặt trời lặn có đẹp không kìa.
Mai sực nghĩ ra câu chuyện được nghe từ ngày còn nhỏ, nhìn hồ hỏi
em:
- Có phải hồ này ăn sang bên Tàu không em?
Huy cười:
- Ngày xưa thì nó ăn sang bên Tàu thực đấy chị ạ, nhưng bây giờ có
con đê Yên Phụ ngăn nó với sông Nhị Hà thì nó không ăn sang bên Tàu
nữa.
- Nào chị có biết đâu! Chị thấy người ta kể chuyện: Đức Khổng Minh
Không sang Tàu lấy đồng ở kho về đúc cái chuông khổng lồ. Khi đánh
chuông, con hươu vàng nó tưởng tiếng mẹ nó gọi, nó chạy sang ta. Rồi đến
đây, khi trước là rừng, nó tìm kiếm mẹ nó không thấy, liền phá phách trũng
xuống thành hồ.
Huy bản tính không ưa những sự huyền hoặc. Hễ nghe ai kể những
câu chuyện hoang đường thì bao giờ cũng cười vang, cũng chế giễu. Thế
mà lần này, nghe câu chuyện hươu vàng của chị, cậu không những không
cười mà lại còn lắng tai, chú ý, và có vẻ cảm động lắm. Cậu lờ đờ đưa mắt