- Lẽ tất nhiên, ai cũng phải chết. Các con không nên buồn. Lúc nào
cũng phải vui thì mới đủ can đảm, đủ nghị lực mà sống ở đời. Hai con nên
theo gương cha. Cha vui đến giờ cuối cùng. Cha hy vọng thế nào các con
cũng làm vẻ vang cho cha, cho linh hồn cha ở nơi chín suối. Cha hy vọng
rằng thế nào em Huy cũng học thành tài và trở nên một người hữu dụng
cho xã hội. Cha mất đi chẳng còn của cải gì để lại cho hai con. Cha chỉ có
ba thứ gia bảo này ông cha để lại cho cha, nay cha truyền lại cho hai con
mà thôi. Là giữ lòng vui, giữ linh hồn trong sạch, và đem hết nghị lực ra
làm việc.
Sức cụ tú chỉ còn được đến thế. Nói dứt mấy câu tâm phúc, cụ thiêm
thiếp dần dần.
Bên ngoài, gió vẫn thổi vù vù, hạt mưa lốp đốp trên mái ngói. Văng
vẳng ở xóm xa tiếng chó sủa đêm...
Trong khoảng mấy giây đồng hồ cái mẩu đời dĩ vãng chạy qua trí nhớ
Huy như bức tranh in loáng trên tấm kính ảnh.
Cậu đứng ngẫm nghĩ. Tiếng chị nhắc lại câu hỏi khiến cậu giật mình
ngơ ngác.
- Em còn nhớ không?
Huy se sẽ trả lời:
- Em nhớ... Em nhớ lắm. Em nhớ nên em quả quyết đem hết nghị lực
ra làm việc.
- Nghĩa là bây giờ em phải học đã.
Huy thở dài:
- Học? Nhưng tiền?