Cô mỉm cười:
- Nhưng ông phó đốc biết chị nói dối mất.
- Không, mọi khi tôi vẫn nhờ người xin phép như thế đấy.
- Nhưng chị để trở đại tang, thì nhận em là em thế nào được?
Cô thấy cậu bé có ý buồn rầu thì ôn tồn an ủi.
- Thôi em bằng lòng vậy. Nhưng sao mẹ em không đến xin phép cho
em?
- Mẹ tôi chết rồi. Còn cha tôi với dì tôi thì chả bao giờ đến xin phép
cho tôi ra.
Thiếu nữ nghe câu trả lời, động lòng thương.
Cậu bé thất vọng, toan quay vào thì cô gọi lại nói:
- Bây giờ chị lại nhờ em một việc này nhé: Em có biết anh Dương Huy
không?
- Không. Anh ấy học lớp nào?
- Học năm thứ ba.
- Cô muốn hỏi anh ấy à? Bảo bác canh cổng bác ấy tìm cho.
- Anh Huy là em chị. Chị muốn xin phép cho anh ấy ra.
- Vậy thì chị vào buồng ông phó đốc mà xin phép.
Cậu bé nói xong cắm cổ chạy vào trong sân trường.
Cô thiếu nữ liền đánh bạo lại gần người canh cổng nói se sẽ: