- Không, không. Tôi không lên thăm Cụ đâu. Tôi chỉ lên đây thăm chú
một lát rồi lại về ngay bây giờ.
Lan đỏ bừng mặt. Ngọc tưởng Lan xấu hổ:
- Tôi lên thăm chú, vẫn biết đối với lời hứa, đối với lời thề, tôi rất có
lỗi, mà nhất là đối với sự tu hành của chú, tôi rất là người có tội. Nhưng
chắc Phật tổ cũng thấu lòng chân thành, rõ nỗi đau đớn của tôi mà xá tội
cho tôi.
Lan, con mắt lờ đờ nhìn về phía xa:
- Nhưng giời gần tối rồi, ông về bằng gì?
- Tôi về bằng xe đạp. Xe tôi để tựa ngoài hàng rào kia.
- Nhưng từ đây về Bắc cũng đã xa rồi, lại còn từ Bắc về tới Hà Nội,
ông đạp sao nổi?
- Cũng phải nổi. Lần này là thứ ba rồi, hai lần trước tôi cũng đã lên
nhưng lại về ngay, sợ không dám vào thăm chú.
Lan lạnh lùng đáp:
- Giá lần này ông cũng về ngay thì phải.
Ngọc không để ý đến câu trả lời của Lan, lại gần đứng tựa vào cây
trẩu, ngay chỗ Lan, ngồi nhìn Lan, không nói.
Lá rụng!
Lan giật mình bảo bạn:
- Nhỡ Cụ biết...
Ngọc vẫn nhìn Lan, đôi mắt âu yếm nồng nàn: