Ánh sáng trong vắt của vầng thái dương tháng chạp, chiếu qua rặng
lim um tùm. Mấy cây trẩu chung quanh vườn sắn xơ xác cành khô. Luồng
gió thoảng qua, lá vàng rơi lác đác...
Lan ngồi sưởi dưới ánh nắng, thì thầm đọc kinh, thỉnh thoảng lại đặt
quyển sách xuống ngơ ngác nhìn. Tiếng lá rụng trên vườn sắn như có mãnh
lực gì khiến Lan ôn lại những mảnh đời dĩ vãng. Lan nhắm mắt, trong trí lại
tưởng tượng ra cái cảnh lá rụng khi đi sang chùa Long Vân, cái cảnh bên
bờ suối, mấy gốc thông già, chiều hiu hắt, lá thông khô, theo dòng suối trôi
đi...
Lá rụng!
Từ đó đến nay đã qua sáu tháng, Lan trải bao sự buồn, nhớ, mừng, lo.
Trong khoảng mười hôm đầu, Lan ủ rũ âu sầu. Rồi dần dần ngày đêm
vui đạo Phật lòng cũng nguôi nguôi.
Tuy khi đêm khuya thức giấc, khi chiều tà gió thổi, khi trăng mọc đầu
non, hình ảnh người bạn vẫn còn phảng phất trong tâm trí, nhưng đạo từ bi
vẫn thắng nổi được ái tình. Chỉ ít lâu là ảnh ai đã mờ hẳn trong trí nghĩ. Rồi
sự buồn, nhớ đổi ra mừng vui. Trong lòng, Lan hớn hở rằng đã qua được
một bước khó khăn trên con đường tu hành.
Lá rụng!
Tiếng lá tí tách bên bờ rào khô bỗng gợi đến chuyện cũ hầu như đã
quên, Lan nghĩ mà lo một ngày kia sự bí mật của mình sẽ bị phá. Biết đâu
trong vui anh em, chàng chẳng thuật câu chuyện gặp gỡ. Nếu chàng quên,
nhưng nào chàng có quên được. Đã một lần chàng đi xe đạp đến gần chùa,
ngồi nghỉ ở quán một lúc rồi lại quay xe trở về Bắc. Tuy Lan cho là Lan
trông lầm, nhưng tâm trí Lan vẫn thì thầm với Lan rằng đó là chuyện thực,
mà Lan cũng muốn đó là chuyện thực.