Mặt trời đã xế về tây. Luồng gió lạnh thổi. Lan rùng mình ngơ ngác,
nhìn quanh như sợ có người đứng nghe trộm những ý nghĩ bất chính của
mình, Lan cố không tư tưởng nữa, muốn theo gương sư Cụ ngồi tĩnh tọa để
tìm chân lý.
Bỗng có tiếng sột soạt ở sau lưng. Lan giật mình quay lại. Ngọc đương
rón rén đi tới.
Lan mừng quýnh thốt nhiên kêu rú lên:
- Ông Ngọc!
Ngọc mỉm cười không trả lời. Lan sực tỉnh, bẽn lẽn, trách bạn:
- Ông đã hứa với tôi rằng ông quên, sao ông còn lên?
Ngọc mỉm cười trả lời:
- Tôi vẫn cố quên, nhưng nào có quên được!
Rồi Ngọc buồn rầu kể lể:
- Nếu chú thấu nỗi đau đớn khổ sở của tôi, thì chú cũng sẵn lòng tha
thứ cho tôi.
Lan nghiêm sắc mặt:
- Tôi đâu dám.
Rồi nói lảng:
- Mời ông hãy vào chùa chào Cụ, Cụ nhắc tới ông luôn và nhớ ông
lắm.
Ngọc vội gạt: