không mời một giám đốc điều hành nào khác để phát biểu vào buổi bế
giảng niên khóa 2002. Thay vào đó, những cựu sinh viên đã quyết định mời
ai đó “an toàn”. Họ đã chọn tôi.
Tôi đã rời Harvard vào năm 1988 sau gần 20 năm là sinh viên và giáo sư
ở đó. Sau đó tôi đã quay lại trường rất nhiều lần, diễn thuyết cho nhiều
nhóm sinh viên khác nhau, lớn cũng như nhỏ, về một mạng lưới những thạc
sĩ QTKD có tư tưởng phục vụ mà tôi đã đồng sáng lập – Net Impact, và tổ
chức mẹ đẻ của nó – Social Venture Network, mạng lưới ưu việt của những
doanh nhân có ý thức xã hội.
Thật vui khi trở lại diễn thuyết ở chốn cũ – và cũng hơi lạ lùng một chút.
Có lẽ tôi đã không hành động hay trò chuyện giống như tôi đã làm tại
những trường kinh doanh khác mà tôi đã đến thăm. Bất kể nó là gì đi nữa,
điều gì đó lạ thường luôn luôn xảy ra khi tôi diễn thuyết tại cơ quan đã từng
là “nhà” của tôi và là nhân dạng của tôi trong nửa đầu cuộc đời trưởng
thành của mình.
Tôi đã diễn thuyết trong một hội trường chật cứng những thạc sĩ của
Trường Kinh Doanh Harvard (HBS). Dường như mọi thứ rất tốt đẹp, tôi
nghĩ. Tôi đã phân phát ấn phẩm gần đây nhất của tôi, một bộ ba đĩa CD tựa
đề Finding Work That Matters (Tìm Thấy Công Việc Có Ý Nghĩa), và mời
đặt câu hỏi. Nhiều bàn tay giơ lên, và tôi chọn một người gần tôi, ở hàng
thứ nhất. Bàn tay, dáng người, trông quen thuộc. Tôi không chắc. Tôi sẽ
sớm biết thôi.
“Cám ơn thầy vì đã đến đây, Giáo sư Albion,” cô ấy bắt đầu. “Tên tôi là
Sara Smith [không phải tên thật của cô ấy]. Tôi là một trong những sinh
viên của thầy trong lớp Marketing năm thứ nhất vào năm 1982.”
Phải, tôi đã nhớ ra cô ấy và ký ức của 20 năm trước trở về. Tôi đã cố
gắng hết sức để hình dung ra Giáo sư Albion 31 tuổi. Rồi thì tiếng gọi tỉnh
giấc cũng đến.
“Cho phép tôi nói là mặc dù tôi nghĩ chúng tôi đã học được rất nhiều về
marketing trong lớp của thầy năm đó nhưng thầy quả là một tên khốn chỉ