Một buổi chiều nọ, sau khi diễn thuyết tại Trường Kinh Doanh Harvard,
Warren Buffett nhận được một câu hỏi khiến ông bật cười. Rõ ràng là ông
ấy đã được hỏi câu này rất nhiều lần trước đây. “Ông Buffett, những gì tôi
muốn làm là ra ngoài kia và kiếm thật nhiều tiền trong khoảng mười năm,
sau đó nghỉ và làm những gì tôi thật sự, thật sự muốn làm. Ông nghĩ sao về
điều đó?”
Mỉm cười gượng gạo, Buffett ngừng một lát, hít một hơi vừa phải, và nói
một cách chậm rãi bằng cái giọng lè nhè đặc trưng vùng Trung Tây của
ông: “Con trai, với tôi chuyện này nghe giống như là cậu đang để dành vụ
tình dục cho đến lúc già.”
Bạn có đang theo một kế hoạch cuộc đời bị trì hoãn không?
Hãy nghĩ về điều đó. Bạn sẽ dành khoảng 100.000 giờ cho công việc.
10.000 giờ trong số đó bạn sẽ dùng để khởi động lại Windows. Nhưng
90.000 giờ còn lại thì sao? Không phải là bạn nên vui vẻ và tìm sự thỏa
mãn, hoàn toàn vượt khỏi chuyện kiếm một chi phiếu lương sao?
Tôi không để đếm được số lần những thạc sĩ QTKD nói với tôi về những
thay đổi họ muốn thực hiện, những thứ họ muốn làm, nhưng họ đang đợi…
một điều gì đó! “Tôi muốn thực hiện nó bây giờ nhưng…” và rồi thì “Tôi
sẽ làm điều đó khi…”. Một câu nói rập khuôn bởi vì thật sự, cuộc đời
không phải là một buổi diễn tập áo quần. Đừng lo lắng quá nhiều về kết cục
cuộc đời của bạn; hãy lo lắng hơn khi nó không bao giờ bắt đầu .
Những lý do khác bao gồm “Vợ/Chồng tôi sẽ không…” hoặc “Tôi cần
kiếm nhiều tiền vì con cái của tôi.” Bạn có nói với vợ/chồng hay con cái
của mình về điều họ muốn không – vì họ và cũng vì bạn? Những người bạn
đời thường muốn thấy bạn hạnh phúc. Con cái muốn bạn không bị căng
thẳng và muốn học những giá trị của bạn. Có đáng kiếm nhiều tiền để cho
con cái vào trường đại học khi cái giá phải trả là không hề biết đến chúng
trước khi chúng rời khỏi nhà không? Một kế hoạch cuộc đời bị trì hoãn có
phải là điều bạn muốn dạy chúng không?