hành động như thế.
Trong những ngày đầu ở Net Impact (NI), tôi không bao giờ biết liệu tôi
sẽ có 5 hay 100 người tại những buổi diễn thuyết của mình. Một số trường
đã thành lập những chi hội, nhưng hầu hết chúng đang vất vả xoay xở. Đó
là lý do vì sao tôi đã nhiệt tình diễn thuyết tại Trường Kinh Doanh
Columbia. Chủ tịch chi hội NI của chúng tôi, Jared Goldstein, là một người
say mê NI điên dại và là một người vận động không mệt mỏi cho sự nghiệp
này.
Tôi đến và thấy cả một thính phòng chật kín và những cánh cửa phải mở
rộng để đáp ứng đám đông những người đang đứng ngập ở ngoài sân. Hàng
trăm người tham dự tạo ra một bầu nhiệt huyết khiến bài thuyết trình đó trở
thành một trong những bài trình bày hay nhất của tôi. Ngày hôm sau, tôi
hãnh diện đọc những bài tường thuật của trường về buổi diễn thuyết cũng
như một bài viết ngắn trên Thời báo New York. Tôi đang ở trên mây xanh.
Sau bữa đó, tôi lại diễn thuyết tại Trường Kinh Doanh Stern thuộc Đại
Học New York (NYU). Chúng tôi có một chi hội nhỏ nhưng với một lịch
trình tốt, điều thường hứa hẹn một lượng thính giả đáng kể. Tám người có
mặt: hai người bạn và sáu sinh viên. Tôi bỏ qua bài trình bày và mời mọi
người ngồi thành một vòng tròn với tôi tại cuối lớp học kiểu giảng đường
sân khấu. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện về sự nghiệp đầy thú vị suốt
hai tiếng đồng hồ.
Hiện nay, tôi không hề liên lạc với bất cứ một ai từ buổi diễn thuyết ở
Columbia, nhưng tôi biết tất cả mọi người ở NYU. Và tôi tin là tôi đã giúp
họ tìm thấy sự thỏa mãn trong sự nghiệp. Ở buổi diễn thuyết nào tôi đã có
ảnh hưởng lớn hơn?
Những thạc sĩ QTKD bị gắn với những con số. Giọng điệu của cao học
QTKD là làm một cái gì đó “to lớn”. Tôi cũng đã rơi vào cái bẫy đó, viết về
việc trở thành “vĩ đại” và đề cập đến những lý do to lớn có liên hệ với
những câu chuyện và sự ảnh hưởng to lớn hơn. Thay vào đó, hãy theo
gương Mẹ Teresa tập trung vào “những việc làm bé nhỏ với một tình yêu vĩ
đại” và một người mà bạn có thể giúp đỡ, một ai đó mà bạn có thể nâng đỡ